Show the world my perspective about games, movies or figures that rule my mind.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

James Bond 007: Spectre qua góc nhìn của Hùng Lý- Sự trở lại thực thụ của Bond


 Chàng điệp viên 007 điển trai, đào hoa và đầy "đồ chơi" từ cái thời 1960s đến nay chắc đã quá quen thuộc đối với các khán giả từ già đến trẻ. Từ ngày còn nhỏ tui đã nằm xem không biết là bao nhiêu về James Bond: tất cả các phần từ Dr. No đến nay, mua sách của Ian Flemmings để đọc, thậm chí có được cả sách của những bản spin off về sau, nên có thể nói tui là fan cứng cựa của Bond, James Bond (cả thứ cocktail yêu thích của tui cũng là Martini). Thế nhưng từ sau Casino Royale phần nào "có thể chấp nhận" do sự chuyển thể từ tác phẩm gốc là khá tốt, rồi bỗng dưng "ở đâu ra" 1 Quantum of Solace đầy...nhức đầu với những cảnh quay giật lia lịa và 1 cốt truyện nhanh như The Flash, sau đó lại là 1 Skyfall đầy tham vọng với những twist gây cấn và kết thúc bằng những cảnh "chiến đấu" cứ như là...Home Alone. 2 điều duy làm Skyfall có vẻ hay là sự thông minh kinh khủng của Silva và cảnh kết với 1 M mới và Moneypenny như lời tuyên bố reboot toàn bộ dòng film James Bond.
 Tui đã khá là thất vọng với Quantum và Skyfall, và khi nhìn thấy cảnh reboot ấy tôi đã thắp lên 1 chút hy vọng, và hy vọng đã đến với Spectre, 1 tác phẩm mà theo cá nhân tui đã lấy lòng của các fan khó tính đã "chịu hết nổi" James Bond chỉ băm băm kỹ xảo hoành tráng còn cốt truyện thì nhạt nhẽo từ thời của Pierce Brosnan (Skyfall có vẻ là film có tính đấu trí cao nhất từ thời đó).


 **Trước khi vào bài thì 1 fun fact thú vị đó là cái tên Spectre đã bị cấm sử dụng vào những năm 60 do khi bộ film Thunderball sắp được thực hiện thì đã có sự tranh giành bản quyền giữa  McClory và Ian Flemmings, sau khi đem nhau ra tòa thì Flemmings được sử dụng tên đó vào tác phẩm sách, còn McCory thì thoải mái sử dụng khi làm film Thunderball. Sau đó McClory bị cấm sử dụng Spectre và các nhân vật của tổ chức trong vòng 10 năm. Mãi đến 2013, vụ bản quyền này mới được giải trừ và Spectre ra mắt công chúng**
(Spoiler alerts!)

 Spectre đưa chúng ta đến với Ngày của người chết tại Mexico, nơi Bond đã tuân theo lệnh M quá cố (Judy Dench) để theo dõi và giết 1 tay có liên quan đến tất cả các kẻ thù của mình ngày trước tính từ Le Chiffre trong Casino Royale. Chính việc làm ăn disavowed như thế nên 007 bị đình chỉ công tác nhưng anh không bỏ cuộc. Tham dự đám tang của kẻ mình đã giết và bem cô vợ goá của hắn để lấy thông tin (Monica Bellucci... Nữ thần của tui kể từ thời Matrix), Bond biết về 1 cuộc họp tìm người thay thế cho vị trí của hắn trong 1 hội kín tham gia vào các cuộc khủng bố quy mô toàn Châu âu, thậm chí toàn cầu. Tên đầu não có vẻ như là quen biết Bond từ lâu, phát hiện ra Bond đã xâm nhập vào nên ra lệnh cho tên Hinx (Batista!) truy giết. Thú thật cảnh đuổi giết ấy còn mang tính chất đua xe nhiều hơn cả Fast&Furious kể từ khi đổi thành dạng phim heist!

Cùng lúc ấy thì ở Anh, người ta bắt đầu chương trình liên kết các quốc gia dưới 1 hệ thống an ninh duy nhất sau rất nhiều vụ khủng bố đã xảy ra, và cho rằng việc đưa điệp viên đến vùng chiến là quá lỗi thời trong khi máy móc sẽ thay thế tất cả Bond tim gặp được 1 thành viên cũ của hội kín ấy, White- kẻ có liên quan đến cái chết của Vesper Lynd (vầng, nhắc lại con nhỏ này hoài) và nhận lời bảo vệ con gái ông ta. Bond tìm đến Madeline, cứu cô ta khỏi tay Hinx và theo dấu vết White để lại và tìm ra căn cứ bí mật chứa thông tin về hội kín có tên là Spectre.

Sau khi ngồi ve vãn ăn tối tưng bừng trên tàu lửa, đánh nhau và giết Hinx (1 cảnh được lấy lại từ From Russia with love, nếu nhớ không lầm) rồi 2 anh chị bem nhau và dắt tay nhau vào chỗ của gã trùm của toàn bộ hệ thống Spectre trên toàn thế giới. Mọi việc lộ ra rằng chính hệ thống liên kết an ninh quốc gia kia sẽ được cả Spectre theo dõi và điều hành thế giới theo ý chúng, còn Bond thì bị bắt giữ bởi ên đầu sỏ- cũng là con ruột của cha nuôi anh, Obenhauser. Nhưng lần này hắn đã lấy 1 cái tên mới, Ernst Stavro Blofield (mind blown). Thoát khỏi căn cứ Bond chỉ còn rất ít thời gian để ngăn chặn hệ thống an ninh kia sát nhập toàn thế giới, lại còn phải giải cứu Madeline ra khỏi tay Blofield. Kết thúc thì Happy ending, kẻ xấu bị ngăn chặn, thể chế phục hồi, Bond có em đẹp gái kề bên.

 Cốt truyện cơ bản là thế, nhưng điều làm cho Spectre trở nên đặc biệt trong thời buổi phim điệp viên kể từ sau thời Trilogy của Jason Bourne đó là... Tình tiết phim chậm rì (!), thoại và nói rất nhiều, có khi còn nhiều hơn cả Skyfall nhưng đúng ở 1 chỗ những câu thoại ấy đều quan trọng và không thừa thãi mấy với tính chất của 1 bộ film về đấu trí, tìm kiếm thông tin, cảnh chiến đấu cháy nổ diễn ra không quá nhiều, xét lại thì chừng 5,6 cảnh nhưng cảnh nào cũng đạt chất lượng đỉnh điểm, đúng lúc vì hành động khi ấy cần thiết, chứ người ta gọi James Bond là điệp viên, lén lút nhanh gọn lẹ mà lúc nào cũng nhào vào xách súng ném bom nổ um trời thì đã thành film Rambo rồi. Sự căng thẳng, hận thù giữa Bond và Blofield được tái hiện lại chính là cái cách mà dòng film đã chấp nhận reboot vì trong những năm 70 Blofield là tử thù của Bond khi giết vợ, vu cáo tội lỗi cho anh bạn điệp viên và khủng bố toàn cầu. Cái mặt nhìn cực kỳ vô cảm, ánh mắt chẳng có tí gì gọi là có hồn phách, chỉ đơn giản là 1 kẻ điên của Christopher Waltz- Blofield đối lập với Bond nghiến răng, chau mày, mất hết bình tĩnh quả thật là vượt quá sự kỳ vọng khi lại 1 lần nữa được chứng kiến 2 kẻ này dối đầu nhau.Việc xây dựng lại 1 origin mới hoàn toàn cho Blofield- có dính dáng đến quá khứ của Bond càng làm cho mối thăm thù này nặng tính cá nhân hơn cả phiên bản ngày trước vốn chỉ liên quan đến chính trị.

 Bài nhạc intro The Writing's on the wall- Sam Smith theo 1 nghĩa nào đó, chẳng thể nào phù hợp để làm 1 bài nhạc về phim James Bond khi nó quá sầu não, thê thảm là đằng khác, nhưng chính cái tên của nó thể hiện lên sự nguy hiểm, ngày tàn của thế giới do đó là 1 câu ngạn ngữ cổ thể hiện sự đe dọa, và không phải ngẫu nhiên mà cảnh film này khi Blofield thách thức Bond, tên của Bond đã được "Viết lên tường" đún theo nghĩa đen của câu ngạn ngữ trên. đồng thời bài hát cũng thể hiện sự đơn độc của Bond, theo 1 nghĩa nào đó.
Và thêm 1 điểm nghe hơi mắc cười nhưng lại chính là điểm khiến dòng film James Bond nổi tiếng đã trở lại, đó là nữ chính chỉ là đem vô cho đẹp film chứ ko được tích sự gì mấy đã "trở lại", ko còn kiểu nữ chính cũng nhào vô bắn giết ầm ầm. 

Nói chung thì lần thứ 2 trong năm đi coi film (sau Avengers: AOU) cũng xứng đáng phần nào khi lại 1 lần nữa được thưởng thức những cung cách cũ kỹ của 1 bộ film điệp viên ngày xưa nhưng với phong cách quay hiện đại và những màn chiến đấu đúng mức đúng chỗ (dù điều phàn nàn duy nhất vẫn là cái kiểu nhân vật chính bắn chính xác thôi rồi, còn bọn xấu thì súng như bị méo ấy) và đặt được 1 tiền đề cho những phần tiếp theo là cuộc chiến kéo dài giữa MI6 và Spectre như truyện. Tui có thể kết luận là đây là film hay nhất về James Bond- Daniel Craig từng dc xem, đồng thời nó cũng đúng chất Bond hồi xưa nhất với những thứ như chịch gái lạ lấy thông tin, đồ chơi hiểm, đua xe đầy đồ nghề, dc mời đến nhà kẻ địch, bị tra tấn và thoát hiểm trong gang tấc theo kiểu "ếu thể Bond hơn".
Nhận xét cá nhân: 8-8.5/10.

By Hùng Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét