Show the world my perspective about games, movies or figures that rule my mind.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hùng Lý và film cũ: Shutter Island- Tôi muốn được điên như vậy

 Hùng Lý tui nhớ rõ lúc đó là gần 3 giờ sáng, và khi ấy TV lại vô cùng chán ngắt. Rồi HBO giới thiệu bộ phim Shutter Island, tui thấy dù gì mai cũng không học nên thôi kệ thức coi... Và tôi đã gần như mất ngủ luôn 1 tháng sau đó, vì sự ám ảnh tuyệt vời mà film đã mang lại cho tui. Càng xem lại bao nhiêu lần, sự vỡ lẽ ngày càng nhiều hơn.

 Shutter Island là 1 film noir của đạo diễn lừng danh Martin Scorsese, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Dennis Lehane. Film noir có thể nói là sở trường của Scorsese và lần này cũng không là ngoại lệ, và với tôi Leonardo Di Caprio đã thể hiện tài năng kiệt xuất của mình lên 1 mức cao hơn dù vai diễn không được đánh giá cao như Howard Hughes hay trong Blood Diamond.

 Câu chuyện kể về thanh tra Teddy Daniels và trợ lý Chuck đi đến 1 hòn đảo vốn là 1 bệnh viện của Đức quốc xã được sử dụng lại để làm 1 trại tâm thần, nhiệm vụ của anh là tìm 1 bệnh nhân bị mất tích. 

 Anh phát hiện ra bệnh viện còn giấu 1 sự mất tích khác về bệnh nhân số 67- trong khi toàn vệnh viện chỉ có 66 bệnh nhân. Sau khi điều tra viện trưởng Cawley, sự nghi ngờ của cả 2 còn tăng lên gấp bội, và bọn họ cũng chẳng thể rời khỏi đảo do 1 cơn bão cực lớn ập đến. Teddy luôn có cảm giác bị nhức đầu, mơ ác mộng về cô vợ quá cố của anh, người từng bị giết bởi 1 gã tên Andrew Laeddis và những hình ảnh xử tử các nạn nhân Dachau trong những ngày còn đi lính, và anh luôn cần thuốc điều trị từ bệnh viện, dù mỗi lần uống anh đều không thấy an toàn. 

 Đến khu C của bệnh viện, Teddy tìm gặp 1 gã từng quen biết với Andrew Laeddis và ngầm báo cho anh biết rằng hắn là bệnh nhân thứ 67 và hòn đảo đang giữ 1 bí mật khủng khiếp. Theo ý kiến cá nhân, đây là 1 cảnh phim thể hiện hoàn hảo tố chất "noir" của Martin Scorsese: 2 người, 1 que diêm đánh đố nhau trong 1 cái ngục tối... Quá tuyệt vời.

 Teddy cuối cùng tìm ra được bệnh nhân bị mất tích Rachel Solando, trốn ở 1 cái hang lưng chừng vách đảo. Rachel cho Teddy biết rằng hòn đảo là 1 nơi dành cho các thí nghiệm được giữ lại từ thời quốc xã, dùng các bệnh nhân để phẫu thuật thuỳ não, tẩy trí nhớ họ hoàn toàn và loại thuốc họ cho Teddy uống cũng có mục đích làm anh mất trí dần và dễ kiểm soát. 

 Teddy quay lại, phát hiện Chuck đã mất tích. Theo trí nhớ, Rachel bảo anh các thí nghiệm được thực hiện ở ngọn hải đăng bí ẩn của đảo và Teddy cho rằng Chuck đã bị bắt làm thí nghiệm ở đấy. Anh tìm đến tận nơi, để phát hiện rằng ngọn hải đăng hoàn toàn trống trơn, chỉ có Cawley ở đó chờ anh. Ông ta tiết lộ rằng Teddy chính là bệnh nhân thứ 67, tên của anh Edward Daniels là đảo chữ của Andrew Laeddis và Chuck chính là bác sĩ trị liệu của anh. Vợ của anh bị chứng tâm thần phân liệt, đã dìm chết con anh và anh đã "giải thoát" cho cô ta, để rồi anh bị mắc chứng không chấp nhận sự thật và tự tạo ra 1 cuộc sống hoàn toàn không phải của mình, và các bác sĩ đã "nhập vai" để giúp trị liệu cho Andrew.
Hôm sau, Chuck tìm đến Andrew, và anh lại 1 lần nữa muốn điều tra hòn đảo. Chuck ra hiệu các bác sĩ làm phẫu thuật thuỳ não để anh ta mất trí vì cho rằng anh không khỏi bệnh. Khi bị giải đi, Teddy-Andrew nói rằng: "Cái gì tồi tệ hơn, sống như 1 con quái vật, hay chết như 1 người tốt?". Cảnh kết chính là Teddy bước đến ngọn hải đăng.

 Cách dẫn truyện theo một hướng tiếp cận hoàn toàn khác so với truyện đã tạo ra 1 cú mind blow cực kì sung sướng đối với riêng cá nhân tui. Tất cả đã "diễn" một màn vô cùng tuyệt vời, từ người y tá với cái liếc nhìn lưỡng lự, các bệnh nhân tâm thần bị thẩm vấn, các cảnh sát và bảo vệ của hòn đảo đã "lùa" Teddy- Andrew vào chính cái thế giới mà anh hình thành nên. Người xem sẽ luôn luôn bị dằn xé theo chính cách nhìn của Teddy- Andrew: Liệu những lời nói của Rachel Solando (thật ra là tên được đảo lại của vợ anh, Dolores Chanal, và Rachel Teddy gặp là do anh hoàn toàn tưởng tượng ra) rằng những loại thuốc anh uống đang tẩy não anh dần và chúng áp đặt một trí nhớ khác lên anh, hay thật sự anh vốn dĩ là 1 kẻ tâm thần đang chống chọi lại thế giới thật? Sự bí ẩn và thậm chí là vẻ "gian gian" của các "diễn viên", đặc biệt là Viện trưởng Cawley lại càng khiến chúng ta bênh vực Teddy hơn. Vâng, theo một cách vô cùng thần kì, Martin Scorsese đã làm người xem phần nào trải qua cảm giác "không chấp nhận sự thật" mà Teddy- Andrew phải trải qua.

 Âm nhạc cũng là chất xúc tác không thể thiếu. On the nature of daylight bắt đầu với tiếng cello trầm như thể hiện sự trầm ngâm và phân vân về con người thật sự của Andrew-Teddy, sự chơi vơi của người đã xóa đi trí nhớ của mình để rồi vang lên tiếng piano da diết như luồng ánh sáng soi rọi lại sự phũ phàng của cuộc sống, của kí ức đau buồn ngày nào, ánh sáng mà Chuck và Cawley đã "đem" đến cho anh ngay tại 1 ngọn hải đăng- 1 hình tượng hoàn toàn phù hợp với sự soi sáng.

Cách quay film với tông màu lạnh chủ đạo là đen và xanh đã khiến cho hòn đảo mang đầy sự ma quái và bí ẩn trong từng phân cảnh, màn sương bao trùm cùng những cơn giông tố đã tạo cho Hùng Lý 1 sự ức chế hệt như ý đồ của nơi đây dành cho Teddy- Anh được tự do đi mọi nơi, nhưng thật chất anh đang bị giam cầm, giam cầm cả về tư tưởng lẫn thể xác.


 Hùng Lý tui lại cảm thấy như thế thật hay. Thà là mình bị điên, mình bị xa lánh, thậm chí phải bị tẩy não, nhưng ít ra, mình đã được sống thật sự như ý mình mong muốn, cũng như cái cách Teddy đã điên vậy: Trong thế giới của anh, anh là một thám tử, là người muốn tìm cách báo thù cho vợ mình, theo 1 cách nào đó là 1 người tốt hoàn toàn, và nơi đây giam cầm những kẻ điên để che giấu một bí mật kinh khủng, chỉ vì "Kẻ điên là đối tượng tuyệt vời. Họ nói, nhưng chẳng ai thèm nghe cả"... Anh không phải là người chứng kiến vợ giết con mình và mình đã phải tự tay giết cô ấy, ở thế giới của riêng mình, anh không phải là 1 con quái vật như người ta vẫn nói về anh.
 đánh giá: 9/10 

2 nhận xét: