Show the world my perspective about games, movies or figures that rule my mind.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Victor Frankenstein 2015 với Hùng Lý: Một triết lý sâu sắc bị phá vỡ bởi một nguyên nhân bình thường.

 Trước khi đi coi phim này, thú thực là tui đã cứ nghĩ đây là 1 phiên bản được làm lại nhưng với phong cách hiện đại hơn của phim Mary Shelley's Frankenstein của Kenneth Branagh và Robert De Niro mà tui đã được coi hồi khoảng 12 tuổi (dù phim này năm 1994), và sau này Star Movies có chiếu lại.
 Thật ra là tui lầm to, phim Victor Frankenstein 2015 thật sự chả liên quan gì đến phiên bản truyện của Mary Shelley, hay nói đúng hơn là film được làm dựa trên cái "thế giới" mà người ta lập ra dành cho các nhân vật trong những tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng như Mary Shelley, Bram Stoker, Mark Twain, v.vv... Hay nói chính xác hơn là của Alan Moore lập ra trong series League of Extraordinary Gentlement, hay là cái fantasy world mà film Van Helsing nổi đình đám 1 thời tạo ra. Nói nôm na, đó là một thế giới mà các nhân vật tiểu thuyết nổi tiếng sống chung, chiến đấu chung và chiến đấu lẫn nhau, hệt như DC Universe và Marvel Universe ấy, và phần nào là từ bộ film Frankenstein những năm 1931.
**Double Spoilers alert!!!**

 Nguyên bản trong Frankenstein của Mary Shelly, thông qua những lời tự thuật của  thuyền trưởng Walton gặp được Victor Frankenstein ở Bắc Cực, và lời kể của Frankenstein vê cuộc đời của mình cho vị thuyền trưởng ấy. Frankenstein là 1 sinh viên trẻ đầy tài năng trong lĩnh vực y học, đến mức có thể đưa sự sống vào những sinh vât đã chết. Vì thế, ông ta nung nấu ý định tạo ra 1 con người. Thế nhưng ông lại tạo ra 1 con quái vật vô cùng khủng khiếp, khiến ông phải bỏ chạy và từ bỏ sinh vật này. Con quái vật sau 1 thời gian trốn chạy đã vô tình đọc được sách và trở nên cực kì thông minh, và khi nó hy vọng quay lại để được ở gần với con người nó đã lại bị xa lánh, và nó muốn báo thù Frankenstein. Sau khi giết anh em của Victor, nó đòi ông tạo ra cho nó 1 phiên bản nữ giống hệt nó, ông đồng ý nhưng rồi ông cũng đã tiêu diệt con vật nữ ấy. Con quái vật giết bạn và vợ ông để trả thù, ông đuổi theo nó đến tận Bắc Cực. Sau khi kể xong, ít lâu Frankenstein qua đời, con quái vật ân hận, đem xác ông biến mất vào màn sương mù mịt của Bắc Cực, không ai bao giờ thấy hay nghe đến nó nữa.

Và Victor Frankenstein 2015... Chẳng giống câu chuyện ở trên bao nhiêu trừ 2 sự việc: Victor Frankenstein là 1 nhà bác học điên và ông tạo ra con quái vật mà người ta thậm chí còn nghĩ tên nó mới là Frankenstein...

 Câu chuyện diễn ra vào thế kỉ 19, kể về Victor Frankenstein trong lúc đi tìm xác động vật để thử nghiệm việc tạo ra sự sống đã giết người để cứu 1 gã người gù làm việc trong 1 rạp xiếc và đặt tên là Igor, Frankenstein nhìn thấy trí thông minh tuyệt đỉnh của Igor nên đã chữa trị đê Igor trông như bình thường, dạy y thuật, truyền đạt ý tưởng tạo ra sự sống và tiến hành các thí nghiệm (những cảnh ấy toàn là tim, phổi, phèo, lòng ruột máu me các kiểu, nhìn xong không dám ăn phá lấu nữa,).

 Cuối cùng thì  bọn họ đem cái sinh vật họ tạo ra được, Gordon- 1 con vật được gắn từ bộ phận chủ yếu của tinh tinh và nhiều bộ phận khác, bằng cách sử dụng dòng điện và đưa sự sống vào cái xác chắp vá ấy. Con tinh tinh sống lại, nhưng có vẻ như nó "không chịu được" luồng điện quá mạnh vào cơ thể nên đã hóa điên và tấn công Igor lẫn Frankenstein. Không kiểm soát được nó, Victor đành phải giết thí nghiệm của mình. Gã trọc phú Finnegan nhìn thấy được tiềm năng của việc này nên đã đồng ý chu cấp toàn bộ chi phí cho Frankenstein và Igor, với điều kiện họ phải tạo ra một con người hoàn chỉnh, Frankenstein không hề từ chối, nhưng Igor lại vô cùng lưỡng lự.

 Gã cảnh sát Turpin, khi điều tra những sự cố lạ lùng gần đây, đã tìm đến được Frankenstein, tuy không có đầy đủ chứng cứ về việc thí nghiệm và giết người của Victor, nhưng Turpin đã đẩy Frankenstein phần nào tiết lộ ra ý định chống đối lại thế lực tự nhiên để tạo ra sự sống. Thậm chí cha của Victor cũng đến và mạt sát anh ta 1 trận ra trò, và cho rằng anh ta chẳng thể nào sánh bằng người anh trai Henry của mình. Igor cảm thấy thương cảm cho người từng cứu mình, anh ta dốc hết sức giúp Frankenstein.
 Turpin quyết định không đợi lệnh cấp trên, xông thẳng vào phòng thí nghiệm của Frankenstein, phát hiện ra Frankenstein đã giết không ít người để phục vụ kế hoạch làm ra con người, thậm chí giúp Igor- gã gù ngày nào ăn cắp danh tính của 1 gã Igor thật khác mà anh ta đã đông lạnh để làm thí nghiệm. Cả 2 chạy thoát Turpin nhờ Finnegan, nhưng Igor dần mất lòng tin vào Victor, và Victor rời bỏ đi đến Scotland nơi tất cả những gì anh ta cần để tạo ra con người đã được chuẩn bị sẵn. Và Igor bị Finnegan thủ tiêu để không ai biết về kế hoạch này nhưng bất thành.


 Igor quyết định quay lại để giúp Frankenstein thoát khỏi ý định này và thoát khỏi tay Finnegan, người sẽ thủ tiêu luôn Frankenstein để độc chiếm cách tạo ra con người. Nhưng Frankenstein không bao giờ chịu bỏ cuộc, nguyên nhân sâu xa do Henry, anh của Victor đã chấp nhận chịu chết trong 1 cơn bão tuyết để sưởi ấm cho Victor, anh ta cảm thấy muốn đền lại 1 mạng với người anh quá cố.
 Con quái vật được tạo ra, to lớn, kinh khiếp, và nhất là vô hồn không một chút cảm xúc. Victor Frankenstein nhận ra sự khủng khiếp trong việc làm của mình, bảo rằng mình đã không hề tạo ra sự sống gì cả. Igor và Frankenstein đã giết con vật ấy, trong khi cơn bão sét khủng khiếp đã phá nát toàn bộ thiết bị cần thiết và cả đoàn khoa học của Finnegan. Victor Frankenstein rời đi, để lại Igor lời nhắn nhủ rằng anh sẽ trở lại và cần Igor trong 1 thời gian không xa tới.

 Kể chuyện plot film đã quá dài, giờ tui sẽ phân tích lí do tại sao tôi bảo triết lý film bị phá vỡ không thể vô duyên hơn. Kể cả từ trong truyện, và cả film này phần đầu cũng đã thể hiện rất tốt, kể cả trong diễn xuất vô cùng mãnh liệt của James McAvoy: Frankenstein là 1 kẻ vô thần chỉ tin vào khoa học, rằng sự sống chỉ là 1 nguyên lý khoa học không hơn không kém, đặc biệt là khi nghe Turpin nói về sự thiêng liêng của tín ngưỡng, sự ban phước vào cuộc sống của Chúa trời, Frankenstein đã không ngần ngại phỉ báng những thứ "học thức ngu dốt" đó, cho rằng y học khoa học mới là tương lai của con người (Và theo thời thế hiện nay, phần nào đấy Frankenstein đã chính xác). Và cái tư tưởng chống đối lại tất cả, niềm tin tuyệt đối vào tri thức của mình đã làm cho Frankenstein phần nào đấy mang 1 vẻ đẹp lập dị và càng bị cả xã hội quay lưng lại, anh lại càng cố chứng minh là mình đúng. Tất cả các thiên tài đều bắt đầu từ việc bị chê cười hay chỉ trích. Hình ảnh ấy của Victor Frankenstein làm tui phải thật sự suy nghĩ: Tôi tin vào sự sống của mình là do 1 đấng tối cao nào đấy ban cho, hay tôi đã quá ngu muội để bỏ qua sức mạnh tiềm tàng ngang ngửa cả 1 thế lực siêu nhiên trong mình?


 Và 1 cái bùm, tất cả niềm tin cảm xúc dâng trào mạnh mẽ của tui bay đi hết khi Frankenstein làm vậy chỉ vì đơn giản là vì người anh đã chết, rằng anh cảm thấy con người quá mỏng manh, yếu đuối trước tự nhiên, trước cái đấng trời cao ấy, và nhất là anh ta cảm thấy đã lấy đi mạng sống của anh mình. Chính điều đó thôi thúc anh chống lại tất cả quy luật của tự nhiên, tín ngưỡng. Đó là 1 cảnh cảm động, tui thừa nhận chuyện đó; và thú thực có lẽ do tui là con một trong nhà, chẳng có anh chị em nào, nên tui cảm thấy cách nêu lí do cho sự dâng hiến cả tâm trí, sinh lực hay thậm chí là cả đạo đức làm người (theo cách nào đó) để tạo ra sự sống từ 1 đống xác thịt nhày nhụa như trên quả thực là nó quá bình thường, chỉ mang sự thương cảm, không còn đâu là trí tuệ vượt xa cả thế kỉ nữa.

 Film không hề tệ đến như vậy, thậm chí nó đã khiến tôi im lặng hẳn luôn với đám bạn của mình để tập trung hơn vào những câu thoại và tình tiết, tuy nhiên khi chi tiết Henry Frankenstein xuất hiện thì bao nhiêu ấn tượng của tui lại bị "bình thường hóa" nên tui không quá thiết tha gì mấy nữa, thậm chí cả cảnh con quái vật được tạo ra cũng chỉ để chứng minh sự thật phũ phàng đối với cuôc đời của Victor Frankenstein lại không lấy gì làm xuất sắc lắm, nó quá ngắn và không đào sâu "kịp" vào cá tính (nếu có) của con quái vật như cái cách truyện đã làm. Nhân vật được trao đất diễn nhiều nhất, được đào sâu cảm xúc nhất lại không phải Frankenstein mà chính là Igor- Daniel Radcliffe. Và, có lẽ những người từng là fan của Harry Potter như tui từng 1 thời sẽ phải thất vọng, do 1 khuôn mặt hơi bị đơ và chẳng có nét gì đột phá hơn so với thời đóng Harry Potter của Daniel đã phần nào làm cho nhân vật Igor bị có phần "1 màu", dù cho có cả yếu tố tình yêu tác động thì khuôn mặt Igor Potter vẫn cứ đơ ra đấy.
Đánh giá: 6.5/10

By Hùng Lý





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét